#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6
MÙA HÈ XANH 2016: HÁT VỀ BÙ GIA MẬP

Thứ Năm, ngày 28 tháng 7 năm 2016

MÙA HÈ XANH 2016: HÁT VỀ BÙ GIA MẬP


Có những miền ký ức mang đậm một màu xanh. Xanh màu mắt, xanh màu tóc, và xanh cả tâm hồn tuổi trẻ. 28 ngày xanh đong đầy những kỷ niệm vụt qua nhanh chóng với biết bao yêu thương, để rồi những ngày cuối cùng của chiến dịch, khóe mắt cứ bất chợt đỏ hoe…
“Về Bù Gia Mập hôm nay áo màu xanh sinh viên tình nguyện…”
Trời mờ sáng. Không khí dịu, nhẹ và trong, chuyến xe màu xanh tình nguyện chất chứa những trái tim nhiệt huyết bắt đầu lăn bánh về huyện Bù Gia Mập.
Bù Gia Mập đón chúng tôi bằng một cơn mưa nhỏ, đủ làm ươn ướt mảnh đất bazan đỏ ngầu, đủ để làm dịu đi cái mệt mỏi trong mỗi người chiến sĩ sau một hành trình dài, để nụ cười càng thêm ngọt ngào và tươi trẻ.
Một màu đỏ phủ khắp Bù Gia Mập, màu đất bazan đỏ ngút ngàn phủ quanh những con dốc uốn cong ngoằn ngoèo xa tít. Màu đỏ của sự trù phú, màu mỡ vẫn chưa vực người dân ra khỏi cái nghèo, vẫn nhuộm nơi đôi mắt họ một màu bộn bề lo toan. Bụi đỏ bám đầy trên những bộ quần áo công nhân cũ kỹ, bám chặt cả một đời người rong ruổi bên hàng điều, hàng cao su xanh ngát. Bụi nhuộm đỏ những mái nhà tranh, đỏ au cả song cửa, màu đất đỏ lấm lem trên mái tóc lơ thơ những đứa trẻ miền quê. Và Bù Gia Mập thắp đỏ bởi nhiệt huyết của sức trẻ đang rạo rực...
Gần 1 tháng chiến dịch, gần 1 tháng dành một góc nhỏ trong cuộc sống của mình cho Bù Gia Mập. Có biết bao điều mới lạ dần trở nên quen thuộc, quen đến nỗi trở thành những thói quen chẳng dễ dàng xóa nhòa…
Có những thứ đi qua mà hằn sâu để đôi lúc chợt thấy bình yên khi nghĩ về…
Kỷ niệm Mùa hè xanh là chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng chói chang. Là những tháng ngày rong ruổi bước chân trên những con đường đất đỏ, những rừng cao su bạt ngàn xanh ngát hay những con đường ướt mưa lầy lội. Là quyển nhật ký dày lên từng ngày viết cho mùa tình nguyện. Là những chiếc khăn rằn phất phơ theo chiến sĩ đi phát quang, làm nhà, sơn sửa trường học, lau mồ hôi cho đồng đội…
Giọt mồ hôi rơi trên những bức tường sơn mới, những ngôi nhà tình thương mọc lên trao lại người dân. Nụ cười trìu mến trên những giờ lên lớp dạy học, chiến sĩ bỗng trở thành những thầy giáo áo xanh.
Lớp ôn tập hè ngày khai giảng, ánh mắt tròn đen láy của những đứa trẻ miền quê ám ảnh chúng tôi suốt những ngày sau đó, là nhiều lần cô trò không hiểu nhau vì em chưa sõi tiếng kinh, tôi chưa kịp học tiếng em. Con đường đến với cái chữ của các em chông chênh như chính những xù xì, gai góc vẫn đeo bám cuộc sống nơi đây bấy lâu…
Nhớ mỗi buổi đi dạy về, tôi nắm tay em trên con đường đất đỏ trải dài, em thủ thỉ kể tôi nghe chuyện trên lớp, chuyện gia đình. Rồi đến hôm bế giảng, em ôm tôi thật chặt, khuôn mặt lém lỉnh thường ngày bỗng nhòe nhoẹt nước mắt…
“Chị ở lại đây đi…đừng về nữa. Em không cho chị về đâu…”

Tôi bỗng nghe giọng mình lạc đi, tôi nghe thấy mình yếu đuối trong từng hơi thở chỉ để nói với em một lời tạm biệt… 


Cái nắng khiến cho áo xanh ướt đẫm mồ hôi , khiến cho những khuôn mặt kia đen nhẻm đi nhưng chính cái nắng đó như soi rọi tinh thần nhiệt huyết của sức trẻ, của những người anh, người chị, người bạn – những người đồng đội tuyệt vời. Mùa hè năm nay chúng tôi tình cờ gặp nhau, màu xanh của tôi hòa cùng sắc xanh đồng đội, để rồi ngày qua ngày đồng hành trên mọi nẻo đường, cùng làm việc, chia sẻ cho nhau nhiều thứ đã và đang trải qua. có những cái tên bắt buộc phải ghi vào trong ký ức, rằng tôi có những người bạn tuyệt vời sau chuyến đi tình nguyện khó phai này. Giữa chúng tôi như có một sợi dây gắn bó vô hình, trong suy nghĩ và cả nhận thức, rằng chúng tôi là đồng đội, những lần chúng tôi cùng khóc, cùng cười, cái cách chúng tôi cùng nhau vượt khó khăn, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tự hào,… sẽ mãi là chiếc thuyền giấy ước mơ đẹp đẽ nhất đang lướt đi trong cơn mưa rào mùa hạ. 
Ngày nối ngày
Tối ngủ.
Vai kề vai
Mơ chung một giấc
Thức chung một giờ
Lối nhỏ thắm xanh
Mùa hè vương vấn 
Rồi …28 ngày vụt trôi…



Bù Gia Mập những ngày cuối cùng, mưa rơi thấm đẫm đất trời, ướt sũng tâm hồn người chiến sĩ. 
Bao kí ức cứ mãi vấn vương, chẳng muốn rời..
Chợt nhận ra phút giây chia ly dần đến..sực nhớ về những điều đã trải qua…
Những ngày đầu tiên bỡ ngỡ,
Những bữa cơm đầy rau bên bếp củi ướt mèm
Những đêm nằm thủ thỉ bên nhau, tâm sự những điều chất chứa…
Những bàn tay bé xíu, mái tóc lơ thơ nhuộm màu đất đỏ
Những quãng đường mà bước chân dần thân quen
 “Bàn chân tôi qua xanh miền đất đỏ…”
Bỗng chốc…chỉ muốn gói ghém hết thảy mọi thứ, khóa thật chặt, để những câu chuyện mãi còn lại, để những yêu thương đừng nói lời tạm biệt…
Bù Gia Mập giờ chỉ còn vương những kỷ niệm, in dấu từng bước chân không thể xóa mờ.
Mùa hè xanh… tôi nhận được những ánh mắt và nụ cười của trẻ thơ… những sẻ chia đong đầy từ đồng đội.
Mùa hè xanh… tôi được sống với những khoảnh khắc đẹp nhất thời sinh viên…
dù là lần đầu tiên hay lần cuối cùng thì Mùa hè xanh vẫn mãi là những tháng ngày đầy dư vị ngọt ngào của tuổi trẻ
Những bóng áo xanh sắp sửa khuất xa dần…
Chỉ có yêu thương mãi ở lại
Đàn em thơ vẫn hát vang từng câu hát
“Ánh mắt ấy sao quên được, sáng lên niềm mơ ước.
Vẫn nhớ mãi bao kỷ niệm: Nhớ sao Mùa hè xanh… 







Đội hình Chuyên Thông tin
Nhóm S Communications





THÔNG BÁO - REPORT

SẢN PHẨM - DỰ ÁN MỚI

TUYỂN CTV

MY S

Loading...

Liên Hệ truyền thông

Nguyễn Nam (Mr): 0982 942 431


Hoặc email về: contact@scommunications.org