Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2011

Chỉ còn là HOÀI NIỆM


Tất cả chỉ còn là hoài niệm
Có những sự thay đổi làm người ta tiếc nuối, đến nỗi đón nhận nó bằng thái độ dửng dưng vô cảm,
Nhớ lắm SÁNG TÁC SINH VIÊN, nhớ lắm thời gian đó, tôi đã nợ STSV món nợ ân tình mà chưa biết khi nào mới trả được. Món nợ khi tôi còn là SV sinh viên nhút nhát, ngại giao tiếp và lạc lõng ở môi trường đại học. Đó chẳng phải là cơ duyên sao, khi tôi tham gia STSV, ngôi nhà của tôi, gia đình lớn của tôi, nơi nương tựa và vui chơi sau những ngày lăn lộn giá lạnh ở giảng đường, là nơi tôi ngập trong tình thân, và là nơi tôi tìm ra tình yêu của đời mình…

Nhớ khi “Hậu Cần” bị khai tử, tôi trơ ra vô cảm, nhưng vì thế mà nỗi đau đó chưa bao giờ thôi day dứt… Bản thân tôi không tự cho mình là "thích giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" tôi vẫn hay chêm tiếng Anh, nhưng với tôi 2 chữ "Hậu Cần" ko thể thay thế. Events ư, nghe hay đấy, nghe Tây đấy, nhưng nó chỉ diễn tả 1 công việc là "tổ chức sự kiện" thế các sự kiện các bộ phận khác tổ chức ko phải là sự kiện à... Hậu Cần có ý nghĩa to lớn và bình dị của nó, Hậu Cần không phải chỉ đứng ra tổ chức sự kiện, mà còn hỗ trợ hết mực cho những bộ phận khác hoạt động, Hậu Cần giữ luôn trách nhiệm quản lý tài chính, Hậu Cần còn trọng trách đứng phía sau ủng hộ nâng đỡ tính thần các thành viên STSV... Hậu Cần là 1 Hậu Phương lớn luôn chi viện tất cả cho tiền tuyến. Hậu Cần là hình ảnh đẹp nhất với tôi…

Nhưng rồi, với sự cố gắng của mọi người, nhóm đã phát triển quá nhanh, quá mạnh. Tự hào chứ, nhưng mặt trái là Nhóm trở nên cục bộ hơn, tinh thần mọi người khi đó xuống thấp hơn, có vẻ như với 1 số người điều đó trở nên quá khó khăn để chấp nhận, 1 số thì lại quá khó để hòa đồng... Có thể nói sự tan rã của Hậu Cần và sự chậm phát triển của HR đã khiến tình hình nhóm ở thời điểm đó càng khó khăn hơn. Và đau đớn thay, chính tôi đã từng ở cả 2 bộ phận ấy, tôi đã làm được gì, để khiến tình hình tốt hơn... KO GÌ CẢ, tôi đã không làm gì cả!!!. Tôi thấy mình nhỏ bé quá, tôi thấy mình đơn độc quá và tôi đã buông tay.. Phải chi tôi tin vào mình hơn, phải chi tôi nhớ rằng vẫn còn đó những chiến hữu, những người anh em vẫn còn đó bên mình... Phải chi tôi làm cái gì đó… Tôi đã ko thấy hối hận như bây giờ…

Và rồi cái gì đến cũng phải đến, STSV cũng không còn nữa, trong thâm tâm tôi cũng biết rõ, thay đổi là cần thiết, đã qua rồi STSV là ngôi nhà chung, với những người anh em, giờ chỉ còn 1 Scoms, giống như 1 công ty hay tập đoàn, cũng như nhan nhản các công ty hay tập đoàn khác, xu thế phát triển là thế, tôi biết, nhưng tôi vẫn thấy như mất đi thứ gì to lớn lắm, quý giá lắm, nuối tiếc lắm. Nên tôi muốn nhắn với các cựu STSV rằng: những công ty hàng đầu đều có 1 cái gọi là bản sắc công ty, văn hóa công ty, vì vậy để Hậu STSV vươn lên tầm cao mới, các bạn hãy giữ lấy bản sắc STSV: ĐOÀN KẾT – CHUYÊN NGHIỆP – SÁNG TẠO. Hãy nhớ, không phải ngẫu nhiên chữ ĐOÀN KẾT được đặt trang trọng ở phía trước… Các bạn vẫn như tôi chứ, vẫn mang cái hồn STSV chứ, có những thứ cần thay đổi, nhưng cũng đừng chạy theo những cái hào nhoáng ngoại lai để sau này bất chợt nhìn lại, hoảng hốt không biết Ta là Ai…?
Hậu cần giờ đã không còn rồi, vậy nên nhiệm vụ ủng hộ khích lệ tinh thần của các thành viên trong từng phòng ban đã chuyển hoàn toàn cho HR. HR ơi các bạn hãy nhớ rằng, HR không phải chỉ là tuyển dụng, không phải là đánh giá, không phải chỉ là training, nhiệm vụ HR còn là kết nối, giải quyết mâu thuẫn, nâng cao tinh thần... ĐOÀN KẾT là sức mạnh các bạn à.

Cuối cùng, nhớ đến STSV thì ko thể không nhắc đến chị Ly, chị là là người chị lớn trong ngôi nhà STSV của tôi, chị với anh Tâm là những người đã tạo nền móng vững chắc cho STSV tiến bước dài đến hôm nay. Phải nói rằng, thế hệ k33 k34 nào làm việc với chị đều cảm nhận ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy trong chị. Chị có niềm tin vô điều kiện vào đàn em, chị tạo những cơ hội cho chúng tôi phát huy khả năng của mình,  chị đã truyền cho tụi em ngọn lửa đó, ngọn lửa STSV… chị thấy không, tụi nhỏ Anh Đức, Đăng Khoa, Minh Ngọc… đều không làm phụ lòng chị…
“Chị ơi, cho em xin lỗi nhé… Chị đã tin em, chỉ tiếc là em đã không tin vào bản thân mình… em đã làm rơi mất ngọn lửa đó. Nhưng mà, đến giờ phút cuối cùng, ngọn lửa STSV lại bùng cháy và em biết em sẽ giữ nó cháy mãi trên con đường đời phía trước…”
Tuy SÁNG TÁC SINH VIÊN đã không còn, nhưng tinh thần SÁNG TÁC SINH VIÊN là bất diệt.
Với tôi chỉ có một SÁNG TÁC SINH VIÊN. Và tôi luôn tự hào nói "tôi là thành viên của nhóm SÁNG TÁC SINH VIÊN"

Chỉ còn là hoài niệm
Anh Đỗ Bửu Khiêm - Cựu TV bộ phận HR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

About Us

Đơn vị trực thuộc Hội Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh

Liên Hệ Quảng Cáo

Hà Phương (Ms): 01238605070
Hoàng Yến (Ms): 0935725591

Hoặc email về: contact@scommunications.org